Chương 43 [Ver 1]


.

A/N:

Au nói fic viết dựa trên sự thật nhưng nói chung, sự thật trong fic có đôi khi bị au nhào nặn để phù hợp tình huống trong fic. Thành ra, không phải lúc nào nó cũng y như hiện thực. Đôi khi vì mải mê theo đuổi hiện thực, au đã tự tạo lối bí cho mình. =,= Về loại sự tình có mấy dòng lung tung này, au cũng chẳng biết vì sao, chắc là nửa đêm nên não biểu tình. =.=

Thật ra, chương này dài a, au cắt 2 phần kia đi rồi, thành chương 44 á, còn khúc cuối đang chỉnh lại, chắc là chương 44 sẽ lên thớt sớm.

À, chương 43 này và chương 44 kế đây, nó hơi bị thiên về một cặp đôi đã kết thúc của chúng ta đấy.

Nói vậy là sau khi đọc chương 43, có thể đủ hiểu chương 44, [ai] sẽ bị nhắm tới nhỉ. ^^

  ~ o0o ~

 

[1 tiếng trước…]

19 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2013.

 

– Biết ngay mà, thế nào cũng kẹt xe.

Quản lý Kim vừa ca thán vừa gõ tay trên vô lăng có vẻ mất kiên nhẫn.

Trong xe không ai đáp lời.

Một phần là vì ba người – Eunhyuk, Ryeowook và Kyuhyun – ngồi ở băng ghế sau lưng anh đang gật gà gật gù đầu, hai mắt lim dìm, chìm sâu vào giấc ngủ. Trên gương mặt cả ba lộ vẻ mệt mỏi. Sau nhiều tiếng đồng hồ luyện tập vũ đạo cùng lịch trình dày đặc, dồn ép liên tục suốt những tuần qua, khỏe đến mấy cũng khó giữ được thần sắc hăng hái bình thường.

Phần khác là vì những người còn thức, Heechul đang hí hoáy lướt web bằng iPad và Donghae đang đeo tai nghe, quay mặt ra phía ngoài cửa sổ. Cả hai đều đang phân tâm vào điều khác nên cũng không lên tiếng. Ngồi ở băng ghế giữa, kế bên Donghae, tuy anh cũng còn thức và có nghe quản lý nói nhưng trong người cảm thấy hơi uể oải nên cũng không buồn hưởng ứng.

Quản lý Kim cũng chẳng trông mong lời hồi đáp, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn phía trước với vẻ sốt ruột.

Anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đủ các loại xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Đèn pha lia tới lia lui cùng tiếng còi kêu réo inh ỏi cứ thế thay phiên nhau đảo điên không gian. Hòa chung với bầu không khí náo động này, trên lề đường, đông nghịt người di chuyển. Ai ai cũng ăn vận đẹp đẽ, cười nói háo hức. Các cửa hàng trang hoàng lộng lẫy, đèn đóm hào nhoáng, âm nhạc ầm ĩ bay tứ tán.

Khung cảnh đêm giáng sinh vô cùng sôi động.

Biết chắc là không thể nhích lên thêm được nữa và sẽ còn phải dậm chân tại chỗ trong một lúc, quản lý Kim đành chán nản buông tay khỏi vô lăng, đưa hai tay lên sau đầu, ngã lưng vào ghế. Chợt thấy bóng anh phản chiếu trong kính chiếu hậu, sực nhớ ra một chuyện nên quản lý Kim mở miệng hỏi thăm.

– Sungmin, anh nghe nói nhà em có người ngã cầu thàng và đang nằm viện. Có bị thương nặng lắm không?

Nghe quản lý Kim hỏi han tình hình của mẹ nuôi, anh thu hồi tầm mắt, quay sang trả lời với nụ cười nhẹ.

– Chân phải bó bột một thời gian nhưng nói chung là không có gì nghiêm trọng. Đã xuất viện mấy ngày trước rồi.

Quản lý Kim gật nhẹ đầu, nói vài câu bâng quơ.

– Vậy là ổn rồi. Bây giờ có nhiều chuyện đến quá đột ngột. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, còn sống là tốt.

Đương nhiên không chỉ bây giờ mà lúc nào chẳng có chuyện xảy ra một cách thình lình, không thể nào ngờ. Song, anh biết quản lý ám chỉ cái gì. Cách đây một tuần, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng một nhạc sĩ tài hoa cùng gia đình người đó. Trước nữa thì có mấy vụ tự tử của những nữ nghệ sĩ do các vụ bê bối bán dâm. Vì cùng làm trong giới, quen biết đôi chút nên quản lý có đi dự đám tang vài người.

Thường được viếng đám tang người khác, thật khó trách nảy sinh một số suy nghĩ lạ mà không lạ.

– Hơ, cuối cùng cũng có thể đi!

Chiếc xe phía trước rốt cuộc cũng di chuyển. Thấy sắp thoát khỏi tình trạng trì trệ, quản lý Kim vui vẻ nói, đặt tay lên vô lăng lái xe đi, quên luôn những gì mình vừa phát ngôn.

Anh cũng không nói gì, nghiêng đầu vào trong tránh ánh sáng hắt tới từ cửa sổ, tính chợp mắt một lát. Anh vừa mới khép mắt, còn chưa kịp tìm giấc ngủ thì bên tai vẳng lại tiếng tít tít báo hiệu có tin nhắn của điện thoại. Anh nhíu mày, một cách bản năng mở mắt nhìn hướng phát ra âm thanh.

Trên phần ghế trống giữa anh và Donghae, chiếc điện thoại màu trắng của Donghae đang phát sáng. Màn hình hiển thị biểu tượng tin nhắn cùng tên người gửi. Do điện thoại nằm dọc, anh hoản toàn có thể nhìn thấy những con chữ một cách rõ ràng, Soo Ri.

Soo Ri?

Kia chẳng phải là bạn diễn trong bộ phim điện ảnh mà Donghae mới tham gia sao?

Nếu không vì vụ lùm bùm gần đây về mối quan hệ mập mờ giữa Donghae và nữ diễn viên này, thú thật, anh cũng chẳng hề biết Soo Ri là ai.

Anh đưa mắt nhìn Donghae. Donghae dường như không biết có tin nhắn, vẫn chăm chú nhìn đâu đó bên ngoài cửa sổ, nét mặt miên man một xúc cảm khó dò. Anh không thể nào đoán được Donghae đang nghĩ gì, chỉ tự hỏi, liệu nó có liên quan đến một ai đó không.

Về Soo Ri chẳng hạn.

Thật ra, chuyện Donghae và nữ diễn viên kia, anh chẳng biết nội tình thế nào.

Tuy cùng nhóm nhạc, ở chung nhà nhưng do trong lịch trình hoạt động có nhiều phần khác nhau, nhất là vào thời gian bận rộn cuối năm nên một số thành viên rất ít khi giáp mặt nhau. Có người vừa về tới nhà đã mệt nhoài lăn đùng ra ngủ, chẳng hó hé được tiếng nào. Còn có người di dời từ phim trường này sang đài truyền hình kia suốt cả tuần chẳng thấy ló mặt về. Thành ra nhiều việc phát sinh mà chỉ đến khi báo chí đăng rùm beng lên mới hay.

Chuyện Donghae và nữ diễn viên kia là một ví dụ.

Lúc nhận được tin, anh cực kỳ sửng sốt.

Anh có biết Donghae tham gia đóng phim và còn được chọn diễn vai nam chính. Tuy bộ phim đó chỉ là phim ngắn, nhưng như thế cũng đủ chứng tỏ triển vọng phát triển của bản thân. Nhưng anh không hề ngờ, chỉ sau mấy tuần phim được công chiếu, Donghae đã bị báo chí phao tin “phim giả tình thật” với nữ diễn viên đóng chung.

Điều đáng nói ở đây chính là bằng chứng họ đưa ra.

Hình chụp hai người hẹn gặp ở quán ăn, cùng uống rượu soju và Donghae còn đưa Soo Ri về nhà.

Biểu hiện của hai người, nó có vẻ hơi thân mật.

Mặc dù sau này công ty đã đưa tin chứng thực, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Hai người là bạn thôi. Cho dù không tin thì cũng chẳng có thêm manh mối nào cho thấy quan hệ yêu đương của hai người. Một thời gian sau dư luận cũng dần dần lắng xuống. Anh cũng chẳng thấy Donghae có biểu hiện nào khác thường. Donghae cũng từng thừa nhận không có tình cảm gì đặc biệt với Soo Ri. Nhưng anh còn nhớ, phản ứng của Eunhyuk với Donghae trong hôm đầu tiên anh nghe tin.

Lúc ấy, anh được quản lý cho về sớm tránh báo chí hỏi này hỏi nọ, mới mở cửa ký túc xá liền thấy Eunhyuk mặt mày nhăn nhó, tức giận quát lên, cậu tỉnh lại đi, Soo Ri không phải Lily.

Sau đó, thấy anh đứng ngẩn người ở cửa, Eunhyuk không nói gì nữa, đùng đùng bỏ đi, còn Donghae chỉ dời mắt nhìn anh một cái rồi cũng không nói gì, lẳng lặng vào phòng ngủ và ở miết trong đấy.

Vì sao Eunhyuk lại nói như vậy?

Anh đã từng thử so sánh, nhưng nhìn ngang nhìn dọc, ngoài mái tóc đen dài thường được cột nhỏng sau đầu, Soo Ri và Lily chẳng có gì giống nhau.

Chẳng lẽ chỉ vì điểm nhỏ này mà Donghae đem Soo Ri thành Lily?

Vô lý.

Hay Soo Ri có tích cách giống Lily?

Chưa từng tiếp xúc nên anh không thể kết luận.

Mãi sau này, anh mới phát hiện cái cà mên giữ nhiệt bằng nhôm, vật dụng lạ mà anh chẳng biết của ai nằm trong nhà bếp, là của Soo Ri.

Hóa ra, trong thời gian đóng phim, Donghae bị cảm sốt và Soo Ri đã nấu cháo hành bỏ vào cà mên đưa cho Donghae.

Nếu anh nhớ không lầm, nếu trí nhớ của anh còn chưa quá lẫn lộn, hình như trước đây, Lily cũng từng nấu cháo hành cho Donghae ăn?

Có lẽ đã quan sát đủ cảnh sắc bên ngoài, Donghae không nhìn nữa, chậm rãi quay đầu sang, vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.

Anh cười nhẹ, ý nhị nhắc.

– Có tin nhắn.

Cặp mắt đen thẫm nhìn màn hình điện thoại tối thui, đầu chân mày khẽ nhúc nhích, Donghae cầm điện thoại lên.

Anh lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ bản thân chẳng biết người nhắn là ai, trong lòng thực chất cũng có chút muốn biết Soo Ri viết gì.

– Là Soo Ri nhắn, chúc giáng sinh vui vẻ.

Sau một lúc, giọng Donghae vang lên khiến anh thoáng giật mình rồi bình thản đáp.

– Ừ.

Anh không hiểu tại sao Donghae bỗng dưng lại nói như vậy, lòng thầm suy đoán bản thân đã để lộ cái gì ra sao. Khác với thái độ của anh, quản lý Kim nghe thấy tên Soo Ri liền cau mày nói.

– Soo Ri? Là Lee Soo Ri sao? Donghae à, tuy em nói chẳng có ý gì với Soo Ri nhưng có nhiều người thích bóp méo sự thật lắm. Em đừng quá thân thiết với cô ấy, bọn phóng viên vẫn còn đang dòm chừng đó. Em mà sơ sẩy làm gì đó nữa, không khéo lại phiền phức tới nơi.

Quản lý Kim chậc lưỡi, ngữ khí mang vẻ yêu cầu.

– Để cho chắc ăn em đừng trả lời và xóa luôn tin nhắn kia đi.

Tuy hành xử vậy thì có vẻ hơi vô tình nhưng đúng là trong giai đoạn nhạy cảm thế này, chỉ cần một cử chỉ mang tiềm chất mồi lửa, rất có khả năng sẽ thổi bùng thành hỏa hoạn.

– Vâng.

Không chút phản đối, Donghae trả lời, những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên bàn phìm, xóa tin nhắn chẳng hề chần chừ.

Nhìn hành động gọn gẽ này, anh bất giác nhớ lại mấy năm trước.

Khi Donghae và Lily còn đang quen nhau và Donghae sang Nhật lưu diễn. Mỗi tối, Donghae canh gần đến giờ đi ngủ, khoảng chừng 11 giờ đêm, sẽ luôn giữ điện thoại trong tay, bấm tới bấm lui rồi ngần ngừ do dự khá lâu, sau đó lại xóa xóa bấm bấm liên tục. Lặp đi lặp lại cỡ chục lần như vậy mới chịu gửi tin đi.

Tất nhiên, ai trong nhóm cũng biết, những tin nhắn đó được gửi cho Lily. Chính Donghae đã thành thật thú nhận. Song, biểu hiện không thể không cảm thấy khó nghĩ của Donghae tuyệt nhiên không thoát khỏi tầm ngắm gian manh của hơn chục cặp mắt khác. Thế là, nhân lúc Donghae đi tắm, cả bọn lao nhao tìm thử rốt cuộc Donghae đã viết cái gì mà xem chừng có vẻ nhọc công và hại não đến thế.

Phải chăng là thư tình thế kỷ 21?

Lục hết thùng tin nhắn, không thấy. Sục tiếp hòm mail, cũng không thấy nốt và cuối cùng là tấn công sang facebook.

Và, trong hộp tin nhắn của facebook có một loạt tin mới gửi.

Hay nói chính xác, mỗi ngày một tin được gửi vào khoảng 11 giờ đêm. Những tin giống nhau, chúc ngủ ngon, rất ngắn gọn và cực kỳ súc tích. Ai mà ngờ, chỉ gói gọn trong ba từ đơn giản như thế thôi, Donghae lại ngồi vắt óc suy nghĩ lâu lắc và còn thực hiện luôn dáng vẻ ngu ngơ của kẻ đang yêu.

Khi phát giác ra điều này, các anh em trong nhóm, sau đó hễ thấy mặt Donghae là liền giơ điện thoại ra, giả bộ bấm bấm để chọc. Lúc ấy, Donghae chỉ cười trừ, nét mặt rõ ràng có phần chẳng ngại bị đem ra làm đối tượng đùa giỡn.

Đáng tiếc, hạnh phúc chưa tan, sóng gió đã ập đến.

Một bóng dáng rất quen mắt lướt chậm qua tầm nhìn khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Là cô.

Cô đang đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ để băng qua đường.

Anh thoáng bất ngờ, càng lúc càng muốn hỏi, thành phố Seoul này lẽ nào đang thu nhỏ lại hay sao mà đi tới đâu, anh và cô cứ tình cờ thấy nhau? Cái suy nghĩ kì quặc này khiến khóe môi anh cong lên như đang cười. Nhưng ý cười nhanh chóng tiêu biến. Cho dù có duyên, cũng không thể tiến tới. Anh phải rũ bỏ ngay những xúc cảm nguy hiểm này, không để chúng sinh sôi thêm nữa.

Mấy ngày nay, sau khi suy nghĩ lợi hại, anh đã quyết định không đến Kyunghee hay quán kem. Anh sẽ lo cho sự nghiệp trước, bảo vệ những gì mình đang có, phủi sạch những tư tưởng ngoài luồng. Anh không biết bản thân sau này có hối tiếc chọn lựa này không nhưng trong lòng rõ là có chút không được thoải mái.

Anh thở nhẹ một tiếng, nhắm mắt tìm giấc ngủ.

Ngủ sẽ không phải nghĩ.

Bóng dáng mảnh mai ấy dần lẩn khuất trong bóng tối.

Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại trong túi quần rung lên bần bật làm anh choàng tỉnh. Sungjin gọi hỏi anh có đến Kona Beans đón giáng sinh không. Bố mẹ anh, mẹ nuôi và Yun Hee đều đang ở đó. Anh nghĩ ngợi giây lát rồi bảo sẽ có mặt.

Không muốn quản lý phải chạy lòng vòng, hơn nữa, anh cũng mong các thành viên có thể đánh một giấc ngon lành trên giường êm nệm ấm nên kêu quản lý dừng xe, anh sẽ cuốc bộ và đón tàu đến Kona Beans. Đường xá lúc này rất bất tiện nên quản lý cũng không ngăn cản, dặn dò anh phải cẩn thận.

Trước lúc xuống xe, thấy Donghae đang nhìn mình, không biết sao, anh nói.

– Hyung có biết một quán bán cháo hành khá ngon. Hôm nào có dịp, đến đó ăn đi.

Donghae nhíu mày rồi vẻ mặt giãn ra, gật đầu, khẽ cười.

– Vâng. 

Anh cũng cười, đứng nhìn chiếc xe chạy đi rồi lặng lẽ quay đầu, hòa vào dòng người.

Lúc ấy, anh đã không biết, lời rủ rê đó phải rất lâu sau này mới có thể thực hiện được.

Lúc ấy, anh cũng không biết, đây là giáng sinh an lành cuối cùng được đón cùng gia đình mình.

Phía trước anh, cách đó không xa, cây thông Noel khổng lồ, rực rỡ một góc trời.

2 thoughts on “Chương 43 [Ver 1]

  1. Linhkyuhyun Tháng Một 18, 2014 lúc 12:34 sáng Reply

    Nhờ au,m thấy Min và Mei hơn cả duyên trời định 🙂 2 ng tình cờ nhìn thấy nhau quá nhiều lần ^_^ Và nếu như ngoài đời thực Min gặp hoàn cảnh như thế này,a có mạnh dạn làm quen,gặp gỡ rồi hẹn hò ko hay lại nghĩ mối quan hệ này chẳng đi đến đâu và thôi? 😉 Dạo này có nhiều ng nổi tiếbg công khai dẹn hò nên m bỗng nghĩ các a trong SJ có ng yêu chưa?hay là anh nào đó pulic quan hệ hẹn hò đi,(trừ Dong đã có rồi),thật tò mò cảm xúc của m lúc đó 😀 Chuyện trong fic của Hae,Chen viết có chút cảm hứng gì từ chuyện các sao hẹn hò công khai ko? 😉
    P/s: Hôm trước,Heechul có đi quay We got married ở đảo Nami, thế là m liên tưởng đến seri III,và thế là càng mong đến phần hiện tại trong fic quá,tò mò về những gì xảy ra tiếp theo quá :p
    P/s: “Giấc mơ của 2 ng đc hoàn thành ở ng thứ 3” – ng thứ 3 đó là Min hoặc Mei à Chen? 🙂

    • chenby96 Tháng Một 19, 2014 lúc 11:03 chiều Reply

      Hehe, hồi não hồi nao nào đó, m từng nói rồi, 2 ng có một mối duyên [kì lạ]… Ưm, có lẽ sau này ở phần ngoại truyện của nhân vật phụ, một phần của sự [kì lạ] sẽ được diễn giải. Hoặc ko diễn giải nếu au bí, hehe. 🙂 À, chương sau [chương 45] mới là chương quyết định có quen hay ko quen Mei của Min. Và chương sau là có cuộc nói chiện giữa Min và 1 oppa trong nhóm. Ko phải Kyu hay Hae mà là 1 ng khác. Còn là ai thì chờ tới lúc ấy sẽ rõ ^^… Nhưng mà m nghi là mình cắt chương đó đi quá, vì mình tính trước Tết là ngừng post… Haizzz, thôi tới đâu thì tới vậy.

      M cũng tò mò về ng iu các oppa lắm. 😀 Không biết ng đó chỉ là một cô gái bình thường hay thuộc giới showbiz. M đọc báo thấy đa số nghệ sĩ quen ng cùng giới hoặc một ai đó có điểm gì nổi trội, đại gia hoặc chân dài hoặc hot boy or girl. Chẳng biết các oppa thì sẽ thế nào nhỉ… Trong fic mình thì tính tới thời điểm của chương này, có ít nhất 2 cặp đôi đang hẹn hò bí mật đấy. Cơ mà giờ chưa tiết lộ dc là oppa nào ngoài Kyu và Dong đâu. Hehe 🙂

      Chuyện trong fic của Hae tất nhiên là có lấy cảm hứng từ chuyện các sao hẹn hò rồi. À, đọc thấy tin Cá đóng phim ngắn, vào vai hội trưởng hội học sinh gì gì đó. Thế là, m lôi vào fic viết cho giống giống hiện thực luôn. Nhắc mới nhớ, giờ thời điểm trong fic đã trễ so với hiện thực nhỉ. Nhưng mà nhờ vậy, có nhiều sự kiện mình đỡ phải giả tạo, cứ lôi ngoài đời, chắp vá sao cho đẹp, cho hợp là okie nhẩy. 🙂

      P/S: Ồ, m cũng có đọc tin đó, đang chờ xem câu chuyện tình của a 4D ra sao. ^^ … Còn về serie III, mình chắc chỉ post thêm 1,2 chương ở hiện thực thôi rồi tạm off dài hạn… Sẽ có thông báo sau. ^^

      P/S 2: Ng thừ 3 là Min, cơ mà [2 ng] không phải là 1 cặp nam nữ đâu, là 2 ng nam, hehe…

Bình luận về bài viết này